Mark Le Official Website

My life can vary but my style remains constant ! 

Fictions

A 'MOVING' STORY

Posted on May 17, 2012 at 7:05 AM



Gió thổi thật lạnh. Mùa đông nơi đây lạnh quá, lạnh hơn cái lạnh hồi xưa nhiều. Tự nhiên cũng như con người, càng phát triển càng trở nên khắc nghiệt với chính bản thân và những thứ xung quanh mình.


Tôi đang đứng trên sân thượng, tay cầm điếu thuốc. Tôi nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu để khói thuốc lan tỏa vào từng nang phổi, Cái cảm giác khoan khoái tức thời này giá như có thể rửa trôi mãi mãi mọi suy tư hiện giờ thì dù có phải hút cả bao thuốc một lúc tôi cũng chấp nhận.Tự nhìn lại bản thân, tôi nhớ về quá khứ của chính mình. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện, câu chuyện về cuộc đời tôi, có thể có một số chi tiết không chính xác do trí nhớ tôi đã kém đi nhiều.


Trước kia, tôi đã từng là một người cực kỳ nổi tiếng và thành đạt. Rất nhiều bạn bè bao quanh tôi khiến tôi luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý. Họ tìm đến tôi để chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn như những người bạn chân thành nhất. Cũng nhờ có tôi mà chính nhiều người bạn từ không quen biết lại kết bạn với nhau, rồi từ đó mà trở thành một nhóm bạn tri kỷ.Chúng tôi tự hào là những người bạn cùng có chung sở thích. Còn tôi cũng không hiểu sao tôi có được nhiều người bạn tốt đến như vậy. Phải chăng vì tôi TỐT ?Tôi không thể tự trả lời câu hỏi này, tôi chỉ biết tôi tự hào về chính mình. Dần dần, niềm vui của mọi người là niềm hạnh phúc và là mục đích sống của tôi. Đến giờ, tôi cũng không nhớ nổi tôi đã sống hạnh phúc như vậy bao lâu nữa.


Cuộc đời của ai tốt mấy cũng khôngthể hoàn hảo, tôi cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, dù trải qua bao lần gặp khó khăn trong cuộc sống, bao lần vấp ngã tưởng chừng không thể gượng dậy, bao lần nghĩ rằng sẽ phải bắt đầu lại từ đầu, với sức mạnh của tình bạn, chúng tôi cũng đã cùng nhau vượt qua tất cả và thậm chí càng trưởng thành hơn, chín chắn hơn, bản thân ngày càng hoàn thiện hơn.


Nhưng rồi, một ngày kia, điều gì đếncũng phải đến, tai ương bất ngờ liên tiếp ập đến với tôi. Những người bạn thân nhất của tôi bắt đầu bất đồng quan điểm. Một sự mất bình tĩnh nhỏ đã dẫn đến hiệu ứng đôminô kéo rất nhiều người vào cuộc. Không thể hiểu được tại sao dường như mọi mâu thuẫn, mọi ý kiến trái chiều dù là nhỏ nhất sau từng ấy năm được thổi phồng lên và quan trọng hóa đến mức chính tôi cũng không thể tưởng tượng nổi.Có lẽ không có cuộc vui nào kéo dài mãi, một sai lầm cá nhân nhỏ cũng đã dẫn đến sự sụp đổ của cả một tập thể gắn kết keo sơn tưởng chừng không bao giờ tách rời.Thiết nghĩ không thể đứng nhìn những người bạn đáng quý của mình tranh cãi,không thể để tình bạn bền chặt bao năm của nhóm bạn chia lìa, tôi ra sức can ngăn, hòa giải. Thế nhưng, tồi tệ thay, đau đớn thay, những cố gắng của tôi đã phản tác dụng. Những người bạn đó quay sang tôi. Họ chỉ trích tôi, họ nói rằng tôi đã hết thời và không còn là chỗ dựa vững chãi, là người mang đến niềm vui cho mọi người nữa. Họ cho rằng tình bạn đã kéo dài quá lâu rồi, đã đến lúc nhóm bạn tách rời, ai đi đường người nấy. Tôi càng ra sức bào chữa thì lại càng đổ thêm dầu vào lửa, và thế là cuối cùng điều tôi lo sợ nhất cũng đã đến: chúng tôi CHIA TAY. Tôi không thể nhớ nổi cái ngày hôm đó nữa vì đó là ngày đen tối nhất trong cuộc đời tôi. Cũng giống như việc tôi có nhiều bạn, tôi không thể giải thích nổi việc tôi nhanh chóng mất hết bạn như thế này. Phải chăng đúng như họ nói: Tôi đã HẾT THỜI ? Tôi sẽ chưa vội trả lời câu hỏi đó tại đây.


Quá buồn khi mục đích sống của mình đã lụi tàn, tôi cứ đi vu vơ ngoài đường mà tự kiểm điểm bản thân. Ông trời quả là bất công, tai họa vẫn chưa kết thúc đối với tôi. Trong lúc suy nghĩ mông lung, tôi đã gặp TAI NẠN. Tai nạn này đã hủy hoại tôi hoàn toàn. Gãy rất nhiều xương và chấn thương sọ não, tôi nhiều lúc nghĩ rằng tôi đã CHẾT. Cuộc đời này lắm nghịch lý thật, tôi được ban cho mọi thứ để rồi bị cướp đi mọi thứ một cách chóng vánh. Tâm hồn vừa phải chịu đau đớn tột cùng khi những người bạn thânquay lưng với mình thì giờ đây thể xác cũng chịu chung số phận. Tôi chẳng còn lại gì, cuộc đời tôi phải chăng sẽ kết thúc ở đây ? Nhưng lần này, tôi đã có câu trả lời. Đó là KHÔNG.


Hóa ra tôi vẫn chưa mất tất cả như tôi từng nghĩ. Phép nhiệm màu đã tới, một số người bạn của tôi đã TRỞ LẠI. Ôi,ông trời ơi, ông cũng thật biết đùa quá mà. Những người bạn tuyệt vời này là những người tôi không ngờ đến, dù họ có những phẩm chất không hề thua kém ai nhưng đa số họ là những người bạn tôi mới quen, thật sự là quá non trẻ khi so sánh vớinhững người đã rời bỏ tôi. Lớp người cũ ra đi để cho lớp người mới thay thế, âu cũng là quy luật tất yếu của tự nhiên. Ủa, nhưng tôi quan tâm điều đó làm gì nhỉ? Điều tôi nên nghĩ là biết ơn họ lắm lắm chứ. Họ gắn bó với tôi chưa lâu nhưng họ mới chính là những người ở đây, trong lúc tôi cần họ nhất. Tôi không biết phải cảm ơn họ ra sao nữa. Họ là những người sinh ra tôi lần nữa, động viên tôi bình phục và đưa tôi trở lại cuộc sống. Đôi lúc, tôi vẫn thấy sự mệt mỏi ẩn hiện trên những khuôn mặt thiên thần ấy, nhưng họ không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi  tôi lại được đứng trên đôi chân của chính mình. Cứ thế, cứ thế, hàng tháng trời sau, cuối cùng tôi đã bình phục, có thể bước những bước chập chững đầu tiên như khi còn là con nít. Tôi phải làm lại tất cả từ CON SỐ KHÔNG. Nhưng tôi không lo điều đó, được trở lại là mình đã là đòi hỏi quá nhiều rồi.


Với những người bạn mới, tôi quyết tâm trở lại trên con đường tìm kiếm huy hoàng nơi quá khứ. Tôi lại có thêm bạn,dù là ít ỏi nhưng cũng quá tốt cho một sự bắt đầu. Tưởng chừng mọi chuyện cứ êm đềm tiến triển như thế thì biến cố lại bắt đầu một lần nữa. Một số người bạn lâu năm nhất của tôi trở lại, nhưng không phải để giúp tôi, để kết bạn với tôi,mà để HỦY HOẠI tôi. Tôi không biết lý do, phải chăng họ muốn gây sự chú ý, muốnmọi người nhớ đến họ là những người đã từng đi đầu trong mọi việc, hay họ ghen tỵ với tôi và những người bạn mới, không muốn cho chúng tôi đạt được những gì mà họ đã có ? Tôi không trách họ, tôi chỉ trách chính mình đã quá già cỗi mà thôi. Cuộc đời tôi vô vàn những câu hỏi không có lời đáp, tôi không đủ giỏi đểgiải đáp những thắc mắc đó, những người có thể thì không ai khác ngoài các bạn tôi. Trận chiến lần thứ hai bắt đầu, một bên là những người bạn cũ rời bỏ tôi,một bên là những người bạn mới đã luôn sát cánh bên tôi. Đó là một cuộc chiến không đao không kiếm nhưng không thấy hồi kết, những người chịu thiệt hại chính là những người trong cuộc, mà nặng nề nhất chính là tôi. Nhận ra được giải pháp khả thi nhất để kế thúc cuộc chiến, nghe lời khuyên của những người bạn mới,tôi đã CHUYỂN NHÀ. Bởi lẽ rằng nếu tôi vẫn còn ở nơi cũ, gần với những người bạn cũ thì tôi sẽ không bao giờ được sống yên ổn thay vào đó là suốt ngày sống trong âu lo và sóng gió.


Quay lại với cái sân thượng nhỏ, tôi vẫn đang đứng trên nền của ngôi nhà cũ, ngôi nhà mà tôi đã gây dựng được từ tình cảm bạn bè suốt bấy lâu. Đây sẽ là ngày cuối cùng tôi đứng ở đây mà nhìn ra thếgiới, vì ngày mai thôi, tôi sẽ chuyển đến một nơi ở mới với những người bạn tuy mới mà cũ, tuy trẻ mà tốt. Tôi không chắc rồi sau đây cuộc sống của tôi sẽ về đâu, liệu rằng thời hoàng kim khi xưa có trở về với tôi. Nhưng, tôi chắc chắn một điều rằng, nơi nào có những người bạn tuyệt vời bên cạnh tôi, nơi đó là NHÀ của tôi.


Vứt điếu thuốc xuống sân và giẫm tắt,tôi bước trở lại vào trong nhà. Những cơn gió lạnh như cố gắng cản từng bước chân tôi. Quá khứ đã qua rồi thì cho nó qua đi, tương lai của tôi vẫn còn nằm phía trước, ở trong tay những người bạn trung thành.


TÔI LÀ AI ? Câu hỏi này tôi sẽ để dành cho bạn đọc.Tôi cá  là tất cả các bạn đều đã gặp tôi.Nếu các bạn biết được tôi là ai, các bạn sẽ hiểu câu chuyện của tôi kể về cái gì. Tạm biệt và hẹn gặp lại.



Categories: Short Fictions

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

0 Comments